Tề Nhạc cười khổ nói:
- Đình Đình, có nữ nhi bảo bối của chúng ta ở nơi này. Em cũng nên cho anh chút mặt mũi chứ.
Tuyết Nữ đang trầm tĩnh ở bên cạnh buột miệng cười nói:
- Không có sao, tôi xem như chưa từng nghe thấy cái gì. Nhưng mà, cha a, tôi nghe mẹ nói, cha còn vài bạn gái đấy. Cha có thể không hoa tâm được không. Nếu anh thật sự xin lỗi mẹ, tôi mới bỏ qua cho anh.
(* Cách xưng hô cha và mẹ của Tuyết Nữ chỉ là biểu tượng, thích thì xưng con, thích thì xưng tôi chứ chẳng phải nói xàm.)
- Ồ, hai người các cô lúc nào làm lành với nhau rồi?
Tề Nhạc hiếu kỳ hỏi.
Văn Đình có chút đắc ý nói:
- Khi đó đương nhiên. Hai chúng ta là mẹ con đồng tâm a. Tề Nhạc, sau khi anh đạt được Hiên Viên kiếm, thực lực có tăng trưởng không?
Tề Nhạc cười khổ nói:
- Tăng trưởng cái rắm ah! Hiên Viên kiếm giống như quả đại pháo siêu cấp, mà vân lực của anh là đạn pháo, hiện tại anh không đủ lực bắn một quả đạn pháo, nó còn nói với anh. Cũng không có chỗ tốt quá lớn. Hơn nữa, bản thân Hiên Viên kiếm có linh hồn và trí tuệ. Muốn chỉ huy nó, còn phải xem lão nhân gia có cao hứng hay không. Anh thấy ý nghĩa thực tế của Hiên Viên kiếm mang tính đại biểu là chủ yếu.
Văn Đình mỉm cười nói:
- Không sao cả, dù sao chúng ta cũng không phải dựa vào năng lực của nó. Nếu anh thật sự có thể sử dụng toàn lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686683/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.