Từ đầu tới cuối chỉ nghe chứ không nói, Văn Đình cuối cùng không nhịn được nói:
- Vậy nếu như lúc ấy Ngưu Ma Vương biết được phải làm sao giờ?
Y Nhược lạnh nhạt nói:
- Ta đây phát động sức mạnh Chung Cực Kỳ Lân Tí, cho dù không có cách nào giết chết Ngưu Ma Vương, ít nhất cũng có thể tiêu diệt được mấy tên thủ hạ của hắn. Vì Hắc Kỳ Lân xưa nay chưa từng có, đáng giá để mạo hiểm.
Nghe nàng nói xong, Tề Nhạc không khỏi trở nên càng kính trọng, Y Nhược và Long Giang là hai người đã mạo hiểm tính mạng tới cứu mình mà! Ánh mắt nhìn hai người kia càng trở nên cung kính hơn:
- Hai vị tiền bối, tôi nghe nói, lúc trước Hiên Viên Kiếm đã từng nằm trong tay Hoàng đế, mà Hoàng Đế đúng là người dân tộc Thổ. Vậy sao về sau Hiên Viên Kiếm lại bị cấm chế bảo hộ chứ?
Y Nhược thở dài nói:
- Ta vừa mới nói, Thập đại thần khí, đều vận chuyển theo thiên ý, muốn có được chúng, liền cần có cơ may xuất hiện, tới khi cơ duyên kết thúc, chúng sẽ trở lại chỗ vốn của chúng nó. Giống như lần trước sau khi Hoàng Đế đánh bại Xi Vưu suất lĩnh Tộc Cửu Lê, Hiên Viên Kiếm liền tự nhiên biến mất, lại một lần nữa bị phong ấn trong cấm chế.
- Từ đó trong ba ngàn năm nay, chúng ta vẫn luôn nghĩ biện pháp phá tan cấm chế, dù sao, thần thú đã hoàn toàn bị Hung thú áp chế, muốn đòi lại quyền chủ động, việc đầu tiên chúng ta cần làm chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686764/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.