Tề Nhạc nhìn sang Y Nhược, ánh mắt không chút băn khoăn do dự, kiên định lắc đầu, nói:
- Đúng thế, tôi thừa nhận thời đại này có rất nhiều điểm hấp dẫn tôi. Trong thời đại này, không có những kẻ làm nhiều điều lừa lọc xảo trá, cũng không lục đục nội bộ, không có ô nhiễm gì, hết thảy đều phụ thuộc vào tự nhiên như ở chỗ của chúng ta đây. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là tôi muốn ở lại.
- Cho dù thời đại của chúng tôi kia có xấu như thế nào, thì đó cũng là thế giới thuộc về chúng tôi, tôi nhất định phải trở về, bất luận lý do vì sao. Nếu như không tìm thấy Côn Lôn Kính, tôi nhất định tiếp tục đi tìm, mãi cho tới khi tìm thấy mới thôi. Còn chuyện trở thành Thần thú chi Vương, cho tới giờ phút này tôi vẫn chưa từng hi vọng xa vời như vậy.
Y Nhược nhìn sang Tề Nhạc, khuôn mặt đẹp đột nhiên toát lên vẻ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
- Vì sao từng tên Kỳ Lân đều là như thế, rõ ràng không có một người nào tự nguyện trở thành Thần thú chi Vương, trước đây ta như thế, cha ta cũng thế, thậm chí mỗi một vị trí Kỳ Lân đều như thế. Vị trí Hung thú chi vương, không biết có bao nhiêu hung thú đang tranh đoạt lẫn nhau, mà vị trí Thần thú chi Vương của chúng ta, mỗi lần tuyển chọn đều không chú ý bản thân, tất cả đám Kỳ Lân đều chỉ hận không thể tránh được, thà rằng không làm. Ài, giờ tôi hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686765/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.