Tề Nhạc vừa hái cho bọn họ, bản thân mình cũng ăn, tán thán nói:
- Hương vị này không tệ. Có quả ngọt như xoài, có quả nhiều nước như cam, nhưng mà, những thực vật này đều không có tên, không bằng tôi đặt tên cho nó nhé. Sau này gọi là quả cam nhé, các người cảm thấy thế nào?
Tuyết Nữ nhìn Tề Nhạc, phun ra hai chữ:
- Rất nát.
Văn Đình buột miệng cười, nói:
- Tề Nhạc, tôi phát hiện anh nên đến trường nhiều hơn.
Tề Nhạc bất mãn nói:
- Như thế nào? Tôi đặt tên cho chúng mà? Thế nhưng mà, tôi cảm giác gọi chúng là cam thì rất tốt! Những cây này nghe được tên chúng rất sung sướng kìa.
Văn Đình mỉm cười, nói:
- Chuyện này cũng chứng minh một vấn đề, chúng giống hệt anh.
Tuyết Nữ phi thường phối hợp tiếp lời:
- Không có văn hóa.
- Ách..., có phải các cô cố ý đối nghịch với tôi đúng không.
Tề Nhạc nhìn xem hai nữ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
- Tôi không có văn hóa, thì thế nào chứ. Dù sao lão bà có, con gái cũng có, không có văn hóa sợ cái gì? Tôi chính là lưu manh.
Sắc mặt Tuyết Nữ hơi đổi, nói:
- Anh gọi ai là con gái?
Tề Nhạc cười hắc hắc, nói:
- Tôi nói ai thì người đó hiểu. Nhưng mà, Tuyết Nữ ah! Cô bây giờ đã khôi phục lại, cô có cảm giác linh hồn khác tỉnh lại chưa? Thẳng thắn mà nói, tôi ưa thích Tuyết Nữ gọi tôi là cha hơn.
Tuyết Nữ hừ một tiếng, nói:
- Nàng vĩnh viễn không tỉnh lại. Chuyện này còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686902/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.