Ánh mắt của nàng nhìn qua Tề Nhạc.
Tề Nhạc sững sờ, nói:
- Sao tôi lại phải biết rõ?
Tuyết Nữ lạnh nhạt nói:
- Anh là Tự Nhiên Chi Nguyên, có được năng lực điều khiển thiên nhiên. Có thể tiến hành trao đổi với chúng.
Tề Nhạc gãi gãi đầu, nói:
- Tôi đến bây giờ còn không biết hàm nghĩa cụ thể của mấy chữ Tự Nhiên Chi Nguyên đấy, chớ nói chi là sử dụng năng lực của Tự Nhiên Chi Nguyên.
Tuyết Nữ nhìn Tề Nhạc, đột nhiên Tề Nhạc phát hiện, trong ánh mắt của nàng bao hàm cái gì đó, không lạnh như băng nữa, thậm chí là có cảm giác xấu hổ.
- Vậy anh nên dụng tâm đi cảm thụ đi.
Nói xong câu này, Tuyết Nữ nhắm mắt lại, dĩ nhiên cũng ngồi trên đầu to của Thâm Hải Minh Xà tu luyện, hai chân của nàng giống như bám dính vào người của Thâm Hải Minh Xà, bất luận Thâm Hải Minh Xà có di động như thế nào, cũng không lắc lư.
Dụng tâm đi cảm thụ, Tề Nhạc cùng Văn Đình liếc nhau, đột nhiên hắn hiểu được, Văn Đình từng nói qua, rất có thể Tuyết Nữ đã tu luyện thành năng lực điều khiển thực vật.
Nếu như là như vậy, hiểu biết của nàng về thực vật còn mạnh hơn Văn Đình nhiều. Nàng đã nói như vậy, thử xem cũng không có gì.
Nghĩ tới đây, Tề Nhạc nháy mắt với Văn Đình, dù sao, hiện tại bọn họ không thể tín nhiệm Tuyết Nữ, ý của hắn đương nhiên là bảo Văn Đình giám thị Tuyết Nữ.
Hai mắt nhắm lại, hô hấp không khí ướt át trong lành, Tề Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686903/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.