Tề Nhạc nói:
- Đương nhiên, chẳng lẽ em cho rằng mới nãy anh nói đùa sao? Em biết không, mộng lớn nhất của anh lúc trước chính là có một chiếc xe việt dã cỡ lớn, sau đó ở phía sau đặt tấm lót giường, dán trên cửa số bốn chữ to.
- Bốn chữ gì?
Văn Đình tò mò hỏi.
- Hoa phòng lưu động! Thế nào, rất chuẩn xác a.
Tề Nhạc cười xấu xa nói.
- Anh đi chết đi! Tề Nhạc, anh, anh háo sắc. Hừ, anh cũng đừng nghĩ. Cho dù mua thì em cũng ngủ một mình, nếu anh dám đi lên thì... hừ hừ.
Văn Đình hung dữ uy hiếp Tề Nhạc.
Tề Nhạc làm ra bộ dáng suy nghĩ:
- Sao anh lại nhớ, ngày hôm qua người nào đó còn nói là muốn lấy thân báo đáp mà, hôm nay sao lại thay đổi. Aizz, nữ nhân thật sự là động vật hay thay đổi ah!
- Phi, ai nói muốn lấy thân báo đáp hả? Có phải anh muốn bị đánh không, hừ.
Văn Đình dùng sức nhéo thịt mềm bên hông Tề Nhạc một cái.
Tề Nhạc bị đau, nói:
- Em đừng có khi dễ anh, chờ sau khi Vân Lực anh khôi phục, coi chừng anh...
Văn Đình cười hì hì, nói:
- Vậy cũng phải đợi anh khôi phục đã nói sau. Ah! Anh vừa nhắc nhở em, không thừa dịp cơ hội này để khi dễ anh, chẳng phải sẽ rất thiệt thòi sao?
- Cái này, Văn Đình, chúng ta thương lượng một chút được không. Anh biết rõ sai rồi, bốn chữ kia không cần dán nữa. Em nghĩ đi! Chúng ta về sau phải đi khắp cả nước, vạn nhất qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686962/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.