Văn Đình cười nói:
- Đùa với anh thôi, cứ suối nước nóng là tốt rồi, chúng ta phải đi suối nước nóng chỗ nào đây?
Tề Nhạc nghĩ nghĩ, nói:
- Phụ cận kinh thành có vài suối nước nóng không tệ, trước kia anh có nghe nói ở vùng ngoại thành phía bắc kinh thành có một nơi tên là Long Mạch ôn tuyền, em từng nghe qua chưa, chỗ đó đã được xưng là long mạch, suối nước nóng có lẽ rất không tồi a.
Văn Đình nâng bàn tay nhỏ bé lên gõ lên đầu Tề Nhạc một cái:
- Anh đó! Thật sự là qua loa đại khái. Được gọi là Long Mạch ôn tuyền cũng không phải vì chỗ đó có long mạch. Kinh thành Viêm Hoàng chúng ta, điểm trung tâm tự nhiên là Tử Cấm thành thời cổ đại, mà Long Mạch ôn tuyền bởi vì khoảng cách thẳng tắp với Tử Cấm thành, ở cùng với trục trái đất, cho nên mới được gọi là hai chữ long mạch.
- Cũng không phải là Long mạch thật sự. Những phong thủy kia tuy rằng không phải giả dối, nhưng cũng quá hư vô mờ mịt. Bất quá, nếu anh đã đề cập đến nó thì chúng ta cứ đến đó đi. Nơi đó là thắng địa du lịch, chúng ta còn có thể thuận tiện du lãm một chút nữa.
Đúng lúc này, điện thoại Tề Nhạc đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem, là số của Cơ Đức.
- Đồ đệ, sao nhanh như vậy đã gọi cho tôi thế, chẳng lẽ nhớ sư phụ của anh rồi sao? Hay là phương pháp tu luyện có gì không rõ thế?
Tề Nhạc nói đùa mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686963/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.