Thiên Hồn xuống khỏi xe, bước nhanh đến bên người Tề Nhạc, hạ thấp thanh âm xuống nói:
- Huynh đệ, anh biết rõ Minh Minh đối với cậu mà nói phi thường trọng yếu, nhưng anh nhắc nhở cậu thoáng một phát, không nên vọng động, chúng ta đại biểu chính là quốc gia, mà không phải cá nhân cậu, cậu hiểu không?
Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói:
- Thiên Hồn đại ca, anh yên tâm đi, cho dù muốn trở mặt, chúng ta cũng không trở mặt ở chỗ này đâu.
Ánh mắt Thiên Hồn rơi vào trên cánh tay Tề Nhạc đang lôi kéo Minh Minh, Tề Nhạc tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì, nhưng không có ý buông ra, giả bộ như không rõ, nói:
- Đi thôi, Thiên Hồn đại ca, chúng ta cũng nên tiến vào a.
Thiên Hồn cười khổ nói:
- Huynh đệ, xem như ca ca van cậu, cậu như vậy đi vào thật sự để cho ta rất khó làm đấy.
Minh Minh cũng nhìn về phía Tề Nhạc, nói:
- Được rồi, đừng làm cho Thiên Hồn đại ca khó xử, em cũng không bay đi đâu mà.
Tề Nhạc nhìn Minh Minh, trong mắt lóe lên lãnh mang, vẫn như trước bá đạo giữ chặt Minh Minh, nói:
- Anh chính là muốn nắm tay em để cho tiểu tử của Hy Lạp kia hết hy vọng. Thiên Hồn đại ca, không phải tôi không cho anh mặt mũi, nhưng tôi có nguyên tắc của mình.
Nói xong, hắn cứ như vậy nắm tay Minh Minh đi vào trong khách sạn.
Tề Nhạc chưa đi được mấy bước, hai đạo thân ảnh đã chắn ngang trước mặt hắn, đúng là Thổ Hồn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687263/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.