Từ Đông cười nói:
- So cái gì? So xem ai kém cỏi nhất sao? Được rồi, đều là huynh đệ mình, hai người các ngươi cũng đừng nháo rồi. Nghe Tề Nhạc đi về trước đi. Chúng ta cũng không cần đi nhiều người, hơn nữa cũng không phải thực sự đi làm loạn, cho dù muốn làm, cũng là lão đại tự mình một người lên, chúng ta đi chỉ là đi phòng ngừa đối phương quần ẩu thôi.
Điền Thử chán nản nói:
- Ai, cũng là do ta quá ngu ngốc, đến bây giờ vẫn chưa đột phá hai vân nên không giúp được các ngươi.
Tiểu Ất ôm bả vai khoan hậu của Điền Thử nói:
- Được rồi, tôi không phải cũng thế sao? Cậu nghĩ rằng chúng ta đều có thể biến thái như lão đại sao! Thoáng cái đã vọt lên rồi. Đi thôi, chúng ta có công phu ở chỗ này nhàn rỗi, còn không bằng dành thời gian vào việc tu luyện. Hai ta tiện đường, cùng quay về đi. Lão đại, có tin tức tốt gì nhớ cho bọn tôi biết.
Vừa nói, hắn ôm lấy bả vai Điền Thử rời đi trước, Điền Thử còn không bỏ liếc nhìn Mạc Địch, thấp giọng nói câu gì đó.
Mọi người ở đây đều là cường giả xuất sắc, thanh âm của Điền Thử tuy rằng áp thấp, nhưng bọn hắn vẫn nghe được Điền Thử nói với Mạc Địch bốn chữ: chú ý an toàn.
Tề Nhạc thầm than một tiếng trong nội tâm, từ bên ngoài nhìn vào, chênh lệch giữa Điền Thử và Mạc Địch xác thực quá lớn, cũng khó trách Mạc Địch rất khó tiếp nhận hắn. Chính mình những ngày này một mực đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687264/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.