- Thực xin lỗi.
Văn Đình áy náy nhìn hắn.
Tề Nhạc lắc đầu, nói:
- Không có gì, tôi đã quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng dựa vào mình. Nếu như không có tiền cứu tế của quốc gia, có lẽ tôi đã sớm chết đói rồi.
Văn Đình không có nói cái gì nữa, ánh mắt nhìn Tề Nhạc ôn nhu một ít. Tề Nhạc cũng không có lên tiếng, tùy ý cho thang máy mang bọn họ tới tầng đỗ xe.
- Văn Đình.
Nhìn thấy Văn Đình đi ra khỏi thang máy, Tề Nhạc cũng không có cùng đi ra ngoài, chỉ ở trong thang máy nhìn nàng.
- Như thế nào?
Văn Đình nghi hoặc nhìn hắn.
Tề Nhạc mỉm cười nói:
- Cô trở về một mình đi.
Thời điểm Văn Đình ngẩn người, Tề Nhạc đã đóng cửa thang máy lại Nhìn thấy thang máy khép lại, Văn Đình lộ ra thần sắc suy nghĩ, nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên mặt, than nhẹ một tiếng, đi lấy xe của mình.
Rời khỏi cao ốc Long Vực, Tề Nhạc đi một mình trên đường cái, ở Phượng Nhã một ngày, hắn hiểu được công tác không đơn giản như vậy, nhất là ở một công ty toàn là nữ nhân, cho nên công ty nội y này không dễ sống. Hải Như Nguyệt ah Hải Như Nguyệt, cô thật sự làm khó tôi rồi.
Sắc trời hơi tối, bởi vì là lúc tan việc, người qua lại trên đường cái nhiều hơn, đa số gương mặt người đi đường đều buông lỏng, công tác một ngày, là thời điểm về nhà nghỉ ngơi. Vừa nghĩ tới hai chữ về nhà, tâm tình của Tề Nhạc có chút trầm thấp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687477/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.