- Văn lão sư, vậy còn cô? Tại sao cô lại ở đây?
Hai người đều ngẩng ngơ.
Văn Đình mỉm cười, nói:
- Anh ngồi trước đi, xem ra, chúng ta nên nói chuyện thật tốt mới được.
Vừa nói, nàng ngồi xuống ghế, cửa van phòng đóng lại.
Tề Nhạc ngồi ở ghế sô pha, nhìn nhìn thấy thân thể mềm mại của Văn Đình xuất hiện đường cong động lòng người, trong nội tâm
âm thầm tán thưởng, mỹ nữ cấp than thở đúng là quá rung động a! Trong vài mỹ nữ mình gặp được, Minh Minh cùng Hải Như Nguyệt tuy cùng cấp bậc than thở, nhưng Minh Minh còn có chút không lưu loát, Hải Như Nguyệt thì vô cùng bá đạo, chính thức tiếp cận cấp hoàn mỹ nhất, chính là Văn Đình trước mặt mình.
- Văn lão sư, tôi nhớ cô từng nói, cô không thích phân loạn của xã hội bên ngoài, cho nên mới lựa chọn ở lại đại học Thanh Bắc làm lão sư, tại sao bây giờ...
Tề Nhạc nghi ngờ nói.
Văn Đình mỉm cười, nói:
- Tôi nói qua. Nhưng mà, tôi là con gái, lại lẻ loi một mình, con gái ưa thích quần áo đẹp, có nhà ở thoải mái, mà những thứ này cần kinh tế. Đại ngộ của Đại học Thanh Bắc mặc dù không tệ, nhưng tôi lại hy vọng có thể kiếm nhiều tiền. Đúng thế, tôi không thích những phiền toái của xã hội, nhưng ở đây thì không giống. Chắc hẳn anh cũng biết, công ty Phượng Nhã này anh là nhân viên nam đầu tiên, mà tôi là thiết kế, càng không cần tiếp xúc với bên ngoài làm gì, chỉ cần hoàn thành công tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687479/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.