Hiện tại tinh thần lực của hắn tập trung vào người của Thực Vật Hồn. Cái gọi là không ôm không biết, một khi om thì thật kỳ diệu. Biểu hiện của Thực Vật Hồn nhìn thì rất nhỏ nhắn xin xắn, nhưng khi ôm thì cảm nhận được thân thể của nàng mềm mại lung linh tràn ngập sức hấp dẫn, bộ vị kia của thân thể ngẩng đầu lên, may mắn quần thường không tính quá dài rộng, hơn nữa hiện tại Thực Vật Hồn không nhìn thấy thân thể hai người, nhưng dán sát vào người Tề Nhạc, làm Tề Nhạc xấu hổ.
Dùng Kỳ Lân Ẩn bao quanh hai người, tự nhiên phải gần sát, nếu không thì không cách nào chiếu cố thân thể, lúc bắt đầu Thực Vật Hồn dán vào người Tề Nhạc thì thân thể cứng ngắc, nhưng nàng rất nhanh khôi phục lại. Dù sao trải qua huấn luyện, loại tình huống này mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nàng vẫn nhịn được.
Ánh mắt của Tề Nhạc nhìn chăm chú vào trung tâm nghiên cứu, trong mắt xuất hiện tinh quang mạnh mẽ, hai tay ôm lấy Thực Vật Hồn lẳng lặng chờ đợi. Đúng như Thiên Hồn nói, trong trung tâm nghiên cứu này, tinh thần lực của hắn không cách nào dò xét chung quanh, ảnh hưởng trọng lực từ trường vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không phải trên tay có chiếc nhẫn công nghệ cao, chỉ sợ ngay cả liên lạc với Thiên Hồn cũng gián đoạn.
...
Nước cộng hòa Viêm Hoàng, Kinh Thành.
- Đã hai ngày, tại sao không có tin tức của anh ta? Rốt cuộc anh ta đi nơi nào?
Hải Như Nguyệt tức giận vỗ một cái xuống bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687520/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.