- Tề đại ca, chúng ta đi nhanh lên, anh buông lỏng một chút.
Thông qua chiếc nhẫn truyền tinh thần lực, rốt cuộc Tề Nhạc cũng có thể tiến hành trao đổi với Thực Vật Hồn. Đáng tiếc, chỉ có thể cảm nhận được ý của đối phương, mà không có bất kỳ thanh âm nào. Lần đầu tiên Tề Nhạc thông qua cách nào liên hệ với Thực Vật Hồn, hắn âm thầm thề, chỉ cần có thể làm được, bất luận trả giá lớn ra sao, mình cũng phải giúp cô bé khả ái này khôi phục năng lực nói chuyện, nghe được âm thanh của nàng.
- Tôi rất buông lỏng a.
- Vậy sao tay anh nhiều mồ hôi như thế?
- Tôi...
Nói không khẩn trương là không thể nào. Tề Nhạc nghĩ tới những chuyện cùng làm với đám bạn lưu manh của mình. Lúc ấy bọn họ sống trong cái vòng luẩn quẩn, trừ côn đồ chính là lưu manh, bởi vì nhà mấy tên bạn lưu manh có điều kiện. Trình độ học vấn khi thi lái xe cũng được, đến ngày thi, dựa theo quy củ, lên xe đạp nhẹ chân ga, sau đó đi tới bên cạnh giám khảo nói, hình dáng bình thường, thỉnh cầu cất bước. Sau đó giám khảo đáp ứng, chỉ thế là qua dược vòng thi.
Nhưng mà, Tề Nhạc khác với đám bạn kia của mình, vô cùng khẩn trương, động tác bắt đầu không có sai, chân đạp ga, ngay sau đó, vô ý thức, hình dáng bình thường, thỉnh cầu được chạy. Giám khảo đồng ý, trực tiếp nói hai chữ, chạy đi.
Kết quả có thể nghĩ, khẩn trương tới trình độ đó, đạp ga vượt đèn đỏ, giám khảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687522/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.