Trương Dĩ Kiều cúp điện thoại, gọi video cho tôi, tôi nhấn nút từ chối.
Cậu ta nhắn tin cho tôi: “Cậu mà không bắt máy tôi sẽ tính lãi.”
Cuộc gọi video lại đến, tôi nhấn nút trả lời.
Cậu ta đang đi trên phố, dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi mắt ngái ngủ.
Tôi chợt nhận ra, mỗi lần chúng tôi liên lạc đều bị ngăn cách bởi múi giờ chênh lệch rất lớn.
Thiết Mộc Lan
Trương Dĩ Kiều ở đầu bên kia đã thay đổi rất nhiều.
Cậu ta đã trưởng thành hơn, ánh mắt đầu mày đều toát lên vẻ chín chắn, không còn vẻ ngây thơ, non nớt như thời thiếu niên nữa.
Nhưng cậu ta vẫn rất đẹp trai.
Cậu ta mặc áo sơ mi, đeo kính gọng vàng, cách chỉnh lại kính trông giống Châu Ứng Hòe.
"Sao lúc nào trông cậu cũng xinh thế?"
"Khó trả lời lắm."
"Cậu mà xấu xí thì tốt rồi, tôi sẽ không thích cậu như vậy."
"Để tôi cố gắng."
“Đừng!” Cậu ta tiến lại gần ống kính: “Cậu cứ thế này là ổn rồi.”
Tôi cạn lời.
"Này, Lâm Hàm Thanh, tuy tôi bắt chước ăn mặc giống Châu Ứng Hòe nhưng tính tình tôi vẫn như vậy thôi.”
"Tính tình gì?"
"Không phải là không có ai thích tôi, tại tôi thích tự chuốc khổ thôi, hiểu không?"
"Không hiểu."
"Nếu cậu ở bên tôi sớm hơn thì có lẽ tôi đã chia tay cậu từ lâu rồi."
"Thật là một nhân cách khủng khiếp."
“Cậu cũng không khá hơn là mấy.” Cậu ta khịt mũi: “Cậu và Châu Ứng Hòe thành đôi rồi à?”
"Chưa, tôi đang theo đuổi anh ấy."
Khóe mắt Trương Dĩ Kiều lấp lánh nước, miệng lại kéo ra một nụ cười, trông rất khôi hài: "Tôi biết rồi."
"Tôi đã nói với cậu bao nhiều lần rồi ——"
"Tôi hiểu rồi, đừng nói nữa, cậu chủ đây không muốn nghe, đó là việc của tôi."
"Cậu còn điều gì muốn nói nữa không?"
"Cậu có đủ tiền xài không? Cậu có thể giả bộ tiết lộ số thẻ ngân hàng của mình."
"Tôi có thể kiếm tiền."
Tôi tắt video, nhắn tin cho cậu ta: “Chúc cậu sớm tìm được tình yêu đích thực”.
"Cảm ơn lời chúc phúc của cậu."
Thật lâu sau, cậu ta lại gửi tới một câu: "Cậu thật tàn nhẫn."
Trương Dĩ Kiều vẫn không hề thay đổi.
Đáng tiếc, chiêu trò của cậu ta trước giờ không ăn thua đối với tôi, đừng hòng dùng đạo đức để ràng buộc tôi, cùng đừng hòng thuần phục tôi.
Người làm chủ cuộc đời chỉ có thể là bản thân tôi.
34
Tôi không vội vàng yêu đương.
Nói cách khác, yêu đương đối với cuộc đời tôi không phải quá bức thiết.
Đối với tôi, nó giống như một chiếc ghim cài áo vest.
Có cũng được, không có cũng không sao.
Tôi đang vội tiến về phía trước.
Học cao học, kiếm tiền, thực tập, kiếm tiền, kiếm việc làm, kiếm tiền……
Đối với một người có xuất phát điểm thấp như tôi, con đường này không mấy bằng phẳng.
Tôi vẫn luôn cố gắng tiến về phía trước, dù rất chậm nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Cũng như quá trình trưởng thành, tôi đã nhiều lần vấp ngã, phải đi đường vòng không biết bao nhiêu lần mới quay lại được với con đường đúng đắn.
Cuộc đời có rất nhiều chuyện nhất định phải diễn ra như thế.
Sau khi tốt nghiệp cao học, tôi đến Thượng Hải, trở thành trợ lý tại một công ty luật nổi tiếng.
Sau khi trở thành nhân viên chính thức, hàng tháng tôi đều tiết kiệm tiền, số tiền dành dụm được dùng vào ba việc.
Mua son môi cho mẹ tôi, trả tiền cho Trương Dĩ Kiều và tặng bữa trưa bổ dưỡng cho các cô gái nhà nghèo.
Công việc tôi thực sự yêu thích không phải là án lớn của người giàu.
Tôi được hiệu trưởng trường cũ mời về trường trung học mở buổi thuyết trình về luật pháp phổ thông - việc này rất quan trọng.
Nếu lúc còn nhỏ tôi có thể phân biệt đúng sai thì tôi đã không phạm sai lầm.
Vì nghèo đói, ngu dốt và sợ hãi, tôi đã nói dối, từ đó bị những lời đồn thổi bủa vây và phải trả giá đắt.
Sau này tôi nhận ra rằng ngay cả vùng đất cằn cỗi cũng phải được canh tác bằng cả trái tim.
Sau cơn mưa xuân, có lẽ những hạt giống chôn sâu trong lòng đất sẽ bắt đầu bén rễ và nảy mầm.
Sau bài thuyết trình, tôi thu dọn tài liệu và rời khỏi trường.
Lại một mùa xuân tới, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Mở điện thoại lên, thứ đầu tiên tôi nhận được là những bức ảnh của Hữu Tài.
Hoàng Vũ Vy viết: "Nhà có một con mèo xấu xí, sao có thể không đem nó ra phơi nắng? Hãy tha thứ cho tôi."
Tôi đáp: “Làm trò cười cho thiên hạ.”
Sau đó là tin nhắn từ Trương Dĩ Kiều: "Tôi về nước rồi, đợi tôi xem mắt xong cùng ăn tối đi, gọi cả Hứa Ỷ Hạ nữa."
Tôi trả lời cậu ta: “Tùy tình hình, dạo này tôi bận quá.”
Sau đó là tin nhắn của Hứa Ỷ Hạ: "Đại tiểu thư giá đáo! Mau mau tránh ra!"
Tôi hỏi: "Quay xong quảng cáo rồi à?"
Tiếp theo đó là tin nhắn của Châu Chi Tử: "Báo cáo Lâm chỉ huy, Châu gì đó Hoài đang liên tục kiểm tra điện thoại!"
Tôi gõ xuống một dòng chữ: "Đã nhận được báo cáo từ tiền tuyến."
Trong khuôn viên trường vang lên tiếng chuông reo, các nam sinh nữ sinh xách cặp đi ra khỏi trường.
Ánh nắng xuyên qua những tán cây xanh ven đường, rơi xuống bộ đồng phục học sinh.
Có một cô gái chạy tới: "Chào chị, có thể cho em thông tin liên lạc của chị được không?"
"Được." Tôi lấy điện thoại ra: "Chị tư vấn miễn phí đó."
Cô ấy gật đầu, cúi chào tôi rồi rời đi với chiếc cặp trên lưng.
Tôi đứng đó, chụp ảnh hàng cây xanh mướt bên đường rồi bấm gửi.
Gửi kèm theo nó là một lời nhắn.
"Châu Ứng Hòe, anh có thích mùa xuân không?"
Anh đáp lại rất nhanh.
"Anh rất thích, Lâm Hàm Thanh."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.