"Trả lại cho cậu, tự giữ lấy mà tiêu."
"Tại sao?"
"Lúc đó có người trả thay cho cậu rồi - nếu không cậu đã bị kiện rồi."
"Ai?"
"Tôi không muốn cho cậu biết tên của người này."
"Tôi biết rồi."
"Lâm Hàm Thanh, sao tôi lại ngu đến vậy chứ?"
"Tôi không biết."
Cậu ta gửi lại một cái icon mặt mèo con đang khóc.
Chàng trai này vẫn cứ thích giả vờ.
“Chi phí chữa bệnh của mẹ tôi quá cao, tôi phải tiết kiệm thêm vài năm nữa, tôi sẽ tính thêm lãi.”
“Đó là vì ba tôi muốn xây dựng hình ảnh tốt cho công ty, không cần phải trả.”
"Ở bên đó nếu cậu cần tôi giúp đỡ, có thể gọi cho tôi."
"Tôi cần một cô bạn gái, cậu giúp tôi với."
Thiết Mộc Lan
"Xin lỗi, chúng ta không thể."
"Tôi gặp chuyện mới có thể gọi cho cậu sao? Trông tôi giống loại người như vậy à?"
"Tôi không có nghĩ về cậu như vậy."
"Được thôi, vì muốn được gọi điện thoại cho cậu, tôi quyết định sẽ làm chút chuyện."
"Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng có làm."
"Tôi mới nói đùa có chút xíu cậu đã cho là thật, cậu rõ ràng coi tôi là người như vậy!"
"Không có."
"Có!"
Ba mươi nghìn tệ không phải là số tiền nhỏ, đặc biệt là đối với Châu Ứng Hòe.
Tôi gọi một cuộc điện thoại.
Dạo này bận rộn nên đã lâu rồi tôi không gọi điện cho Châu Ứng Hòe.
Chưa kể đến anh cũng không thích bị tôi làm phiền.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289504/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.