Hứa Ỷ Hạ nói cô của con bé cũng bị bệnh u.n.g t.h.ư, đã được chữa khỏi tại Bệnh viện Ung thư ở Bắc Kinh.
Các chuyên gia giỏi giang, gan dạ đã đưa cô của con bé lên bàn mổ.
Sau vài giờ phẫu thuật cắt bỏ khối u, cô của con bé nằm viện thêm vài tháng rồi được xuất viện.
Hứa Ỷ Hạ nghiêm túc nói: “Bây giờ vẫn đang ăn no ngủ kỹ đấy!”
Tôi bị suy nghĩ của con bé làm lung lay, nhưng khoản phí phải chịu rất cao, con bé giơ điện thoại lên: “Cậu có thể gây quỹ từ thiện.”
“Đây không phải là kêu tôi đi xin tiền người ta sao?” Tôi nói: “Thật xấu hổ.”
"Xấu hổ! Xấu hổ!" Con bé liếc tôi: "Thể diện của cậu quan trọng hay mạng sống của mẹ cậu quan trọng hả?"
Tôi im miệng, nhìn trang web đang hiển thị trên điện thoại con bé: “Èo, còn phải viết miêu tả hoàn cảnh.”
Hứa Ỷ Hạ đưa điện thoại cho tôi: "Không phải cậu viết văn giỏi lắm à? Viết càng giật gân thì tiền kiếm được càng nhiều."
“Vậy, vậy chẳng phải là đang ra vẻ đáng thương sao?”
"Lâm Hàm Thanh, mặt mũi quan trọng hơn, hay là tính mạng của mẹ cậu quan trọng hơn?"
“……Tôi viết.”
Tôi cất tiền vào túi, ngồi trong căn nhà thuê viết bản thảo.
Viết ra giấy tất cả quá khứ bi thảm của tôi và trải nghiệm đau đớn của mẹ tôi.
Sau đó công khai ra ngoài, mong có người rủ lòng thương xót.
Tôi viết liên tiếp vài bản nháp nhưng không có bản nào ưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289507/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.