"Trương Dĩ Kiều, tôi không thích cậu, trước đây, hiện tại và tương lai đều không."
“Tôi biết.” Cậu ta bám riết không tha: “Nhưng tôi đã tốt nghiệp rồi, tôi có thể công khai theo đuổi cậu, tôi……”
“Sở dĩ tôi vẫn vui vẻ đứng đây như vậy là vì ba mươi nghìn tệ của ba cậu.”
Tôi ngắt lời cậu ta: “Cậu nên biết ơn xuất thân của mình, không có tiền, cậu chỉ là một tên khốn vô tích sự.”
"Tôi cho cậu tiền, cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ? Tôi sẽ ghi chú đây là quà tự nguyện!"
“Cậu có cho tôi nhiều tiền thì tôi chỉ dùng để vả vào mặt cậu thôi, tôi lớn rồi, có thể tự làm việc kiếm tiền, không cần cậu bố thí.”
“Vậy cậu đi ngân hàng với tôi đi.” Ánh mắt cậu ta rất chân thành: “Tôi đi rút tiền, cậu dùng tiền giấy vả mặt tôi.”
"Cậu thật là rẻ tiền." Tôi khinh thường nhìn cậu ta, cậu ta đeo kính vào càng giống với kẻ mặt người dạ thú, giả nhân giả nghĩa.
Trương Dĩ Kiều ngoan ngoãn chấp nhận lời chế giễu: "Tôi vốn dĩ rẻ tiền mà, không rẻ tiền thì sao lại thích cậu?"
Câu này làm tôi nghẹn ngào, cậu ta tiếp tục nói: "Lâm Hàm Thanh, chính tôi cũng không hiểu, sao tôi lại thích một người như cậu chứ?”
"Cậu hèn hạ, vô liêm sỉ, hạ lưu, nói dối không chớp mắt, ăn miếng trả miếng với tôi.”
"Nhưng tôi lại cứ thích cậu, tôi thích nhìn vẻ mặt cậu tức giận. Nếu cậu chịu làm người yêu của tôi, cậu muốn tát tôi bao nhiêu cũng được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289508/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.