Trong suốt năm cuối trung học, mọi người đều bị bao trùm trong bầu không khí học tập căng thẳng, không ai kiếm chuyện gây rắc rối.
Trong đầu tôi tràn ngập các công thức, từ vựng tiếng Anh, các bài thơ cổ, sự kiện lịch sử và cách thức trả lời câu hỏi.
Tôi đã luyện thành một tuyệt kỹ, chỉ cần nhìn vào điểm số là biết ngay những chỗ bị trừ điểm.
Cách kỳ thi tuyển sinh đại học còn 100 ngày, nhà trường tổ chức lễ tuyên thệ, học sinh đứng đầu các môn xã hội và tự nhiên đã lên sân khấu phát biểu.
Tôi còn cách vị trí đầu tiên của môn xã hội 68 hạng.
Thời gian trôi đi giống như lật từng trang sách, không dừng lại một giây phút nào, trôi qua như nước chảy.
Tôi trơ mắt nhìn những con số đếm ngược phía sau lớp học càng ngày càng mỏng, cho đến khi chỉ còn sót lại một trang.
Buổi tự học cuối cùng tối hôm qua, Hứa Ỷ Hạ và tôi thôi không cãi nhau nữa, mỗi người đều tự xem lại sổ ghi chú của mình.
Lúc chuông tan học vang lên, con bé nói với tôi: "Chúc cậu thành công đề tên bảng vàng - xếp sau tôi."
“Cậu đối xử với vị cứu tinh của mình như vậy sao?” Tôi nghẹn ngào: “Cậu đúng thật là biết cách ân trả nghĩa đền đó.”
Hứa Ỷ Hạ vẫy tay với tôi rồi bước về phía cổng trường, địa điểm thi của con bé không phải ngay tại trường chúng tôi.
Tôi đuổi theo, miễn cưỡng nhắc nhở: “Cậu thu dọn đồ hết chưa? Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289512/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.