Chúng tôi biết rõ sự chán ghét này đến từ đâu, nó có một tên khác: là ghen tị.
Ghen tị, cảm xúc tinh tế này, giúp chúng tôi kết nối chặt chẽ với nhau.
Chúng tôi không ngừng đem mình ra so sánh, lấy điểm mạnh của đối phương so sánh với điểm yếu của mình.
Cuộc tranh tài vô nghĩa này đã giày vò chúng tôi gần hai học kỳ.
Sau này chúng tôi ngừng chiến, chuyển qua chạy đua thành tích, bám lấy nhau không tha.
Từ nay, chúng tôi không cần phải ganh đua nữa, cũng không bao giờ gặp lại nhau.
Hứa Ỷ Hạ đột nhiên đứng phắt dậy: "Chị đây sẽ rủ lòng thương trang điểm cho cậu."
“Không cần.” Tôi vô thức phản đối: “Như vầy ổn mà.”
Con bé đủng đỉnh thổi thổi móng tay: "Được thôi, vậy không cần làm nữa, cậu cứ để vậy đi đi."
Không ngờ con bé lại ra chiêu này: "Hứa, Hứa Ỷ Hạ."
"Có chuyện gì?"
"Chuyện cậu muốn làm, cũng không phải là không được."
"Khen tôi đi."
"Hứa, Hứa Ỷ Hạ là người xinh đẹp đáng yêu nhất……nhất trên đời."
"Cậu gớm quá!"
Con bé chui đầu vào tủ, lục lọi một hồi, cuối cùng lấy ra một chiếc váy dài.
“Cậu thử cái này đi, tôi mua về chưa mặc lần nào.”
"Tại sao?"
“Đồ sida miễn đổi trả.” Con bé trợn trắng mắt: “Ngực tôi cũng chẳng thèm phát triển hơn.”
Đó là một chiếc váy lụa hai dây màu đen, đường cong của phần cổ áo rất đẹp, đường xẻ rất sâu.
Hứa Ỷ Hạ liếc nhìn tôi: “Tạm chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289510/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.