Cuối cùng tôi cũng hiểu, tại sao lúc đầu tôi ghét anh đến vậy, nhưng lại vô thức muốn lại gần anh.
Châu Ứng Hòe chính là người bố trong trí tưởng tượng của tôi.
Thiết Mộc Lan
Tôi chán ghét anh, nhưng lại bị anh thu hút, hóa ra thứ tôi muốn ở anh là một tình yêu mà trước đây tôi chưa có - không phải tình yêu nam nữ mà là tình yêu của một người cha.
"Tôi đưa em đến bệnh viện."
“Phải xếp hàng đăng ký, không kịp đến cuộc thi đâu.”
“Tay phải của em bị thương rồi.”
“Không sao.” Tôi cố gắng nắm tay lại: “Thầy xem.”
"Đừng miễn cưỡng, Hàm Thanh."
"Xin thầy đó, thầy Châu, em muốn dự thi."
"……"
“Sau này, em thề sẽ không phạm sai lầm nữa.”
"……Được."
Tôi mặc lại quần áo chỉnh tề, Châu Ứng Hòe dìu tôi bước đi.
Hữu Tài theo sau chúng tôi.
Châu Ứng Hòe cúi người bế nó lên, nhét vào trong mũ trùm đầu.
Anh đưa tôi đến phòng khám để băng bó vết thương.
Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, anh đưa tôi lên xe buýt.
Ngồi trong xe, tôi quay đầu lại, nhìn thấy anh đang ôm con mèo.
Tôi vẫy tay với anh, anh nắm lấy chân con mèo cũng vẫy tay chào tôi.
May mắn thay, tôi đã đến sớm ba tiếng để đợi xe.
20
Tôi mệt lử ngồi ở hiện trường cuộc thi.
Xung quanh lặng phắt đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, đề bài được chiếu trên màn hình lớn.
Tôi cố gắng hết sức cong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289514/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.