18
Trương Dĩ Kiều quay người lại, vẫn túm cổ Hữu Tài không buông: "Cởi ra."
Tôi đút tay vào túi quần đi học: “Cậu nói gì cơ?”
"Cởi quần áo ra." Cậu ta nói từng chữ một: "Cởi, toàn, bộ."
Tôi nhìn lại lối vào con hẻm, ở đó có một bóng người.
"Không có ai tới đâu, Lâm Hàm Thanh. Nơi này không có camera giám sát, cậu đừng nghĩ nữa."
"……Cậu làm thế nào mà dỗ được Hứa Ỷ Hạ trông chừng cho cậu vậy?"
"Cậu cho rằng cô ta về phe mình rồi sao?" Khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ta tràn đầy vẻ kiêu ngạo đáng khinh.
Trương Dĩ Kiều hếch cằm: "Cô ta sớm đã bị tôi dụ dỗ rồi."
Vừa nói, cậu ta vừa híp mắt lại, đủng đỉnh nhìn tôi.
Tôi không kháng cự, từ từ cởi áo khoác ra.
Đồng phục của tôi, áo len của tôi, quần áo mùa thu của tôi, đồ lót của tôi……
Tuyết rơi trên đôi vai trần của tôi, tôi run rẩy.
Cậu ta giơ điện thoại lên chụp ảnh: “Lần trước tôi chỉ muốn nói là - đồ lót quê mùa quá.”
Tôi đưa tay lên nút áo lót: "Thả con mèo ra."
Trương Dĩ Kiều buông tay ra, Hữu Tài nhảy xuống, đi vòng quanh dưới chân tôi.
Tôi đá nó một cước, nó giật mình ré lên rồi nhảy lên bờ tường.
Trương Dĩ Kiều bắt đầu cởi thắt lưng quần jean, ý định đã quá rõ ràng.
Cậu muốn trả thù vì lần trước tôi đã vu khống cậu ta.
Nhưng tôi không chắc rằng liệu cậu ta chỉ đang cố dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289518/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.