15
Gần Tết, tôi vẫn tiếp tục việc học thêm.
Không biết lại sao Châu Ứng Hòe không về quê ăn Tết.
Đêm giao thừa, mẹ tôi nhất quyết đòi nấu cơm giao thừa.
Mỗi lần chúng tôi cãi nhau, cách xin lỗi của bà ấy là nấu cơm cho tôi.
Bà ấy gọi tôi ra ăn cơm, nếu tôi ra thì coi như hòa.
Lần này là lần đầu tiên mẹ nấu ăn cho tôi mà không cãi nhau.
Tôi và liên tiếp hai bát cơm nhưng bà ấy không động đũa.
“Con ăn đi.” Mẹ tôi nói: “Mẹ no rồi.”
Tôi do dự một lúc rồi gắp miếng sườn cuối cùng.
Hai chúng tôi ngồi ở nhà nghe tiếng TV ở nhà bên cạnh.
Dì đang xem Gala xuân cùng gia đình.
Âm thanh được chỉnh rất to nên mẹ con tôi có thể nghe thấy.
Tôi đặt đũa xuống: “Mẹ, con đi rửa bát.”
Mẹ tôi nói: “Không, con đi học bài đi, để mẹ rửa cho.”
Tiếng nước chảy rào rào, phía bồn rửa có tiếng động rất lớn.
Thiết Mộc Lan
Tôi không kìm được nói: “Tiết kiệm chút đi, tiền nước chưa trả đó.”
Mẹ tôi để ngoài tai, tiếp tục xả nước.
Tiếng nước chảy hòa lẫn với tiếng nôn ói, tôi lao tới.
Bên cạnh bồn rửa còn dán một tờ giấy ghi công thức.
Máu đen b.ắ.n lên mảnh giấy ghi chú, bà ấy nôn ra m.á.u rồi.
Bà lau mặt: “Không sao đâu, mẹ……”
"Đi bệnh viện!" Tôi tắt vòi nước: "Đi cấp cứu!"
Chúng tôi lại có mặt trong phòng cấp cứu.
Bác sĩ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289521/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.