Mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, nhìn cô ta nước mắt nước mũi sụt sùi.
Trần Lộ Lộ trợn mắt: "Đáng đời."
Những chị em cây khế ngày trước khoa tay múa chân với người khác: “Bố nó chỉ là cảnh sát phụ trợ thôi.”
"Cảnh sát hỗ trợ thì sao? Cảnh sát hỗ trợ cũng tốt mà."
"Chưa được vào biên chế đó! Sao mà bì được với nhân viên chính thức?"
“Hứa Ỷ Hạ lại nói dối nữa à?”
"Đâu chỉ có vậy! Mấy thứ đồ hàng hiệu kia đều là do chị họ của nó xài chán rồi tặng cho nó đó."
"Vãi, vậy mà nó còn đem đi khoe khoang khắp nơi!"
……
Những lời nói như kim đ.â.m vào người cô ta.
Cuối cùng cô ta cũng đã biết đau.
Tôi đưa cho Hứa Ỷ Hạ một gói khăn giấy, cô ta đẩy ra:
"Cậu lại giả vờ giả vịt cái gì?"
Đúng, tôi từng là người mong muốn nhìn thấy cô ta phải nếm mùi đau khổ nhất.
Tôi cất gói giấy đi, không nói gì thêm.
Đêm đó, tôi nằm trên giường ký túc xá nhắn tin báo tin vui cho mẹ.
Mẹ tôi đáp lại bằng một cái mặt cười rất nhà quê.
Sau đó, tôi vào phần mềm trò chuyện, kể chuyện này cho Hoàng Vũ Vy.
Cuối cùng là Châu Ứng Hòe.
Tôi cầm chiếc điện thoại cùi bắp trên tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vẫn không bấm được nút gửi đi.
"Thầy Châu, em được 113 điểm."
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, đổi thành: "Chào thầy Châu buổi tối, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289519/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.