12
Tháng 12 tới, Hứa Ỷ Hạ, bị cô lập không ai giúp đỡ định phản kích.
Trong tiết dự giờ của giáo viên ngữ văn Hoàng Vũ Vy.
Đó là tiết tập làm văn, Hoàng Vũ Vy cho chúng tôi mười phút viết ngẫu hứng.
Chủ đề vừa nhàm chán vừa sáo rỗng: “Tình yêu.”
Tôi ngồi ngẩn người hết mười phút, rồi nghe cô ấy nói: "Có bạn nào xung phong đọc cho cả lớp nghe không?"
Dưới bục giảng im lặng như tờ, Hoàng Vũ Vy lại lặp lại lần nữa.
Hứa Ỷ Hạ giơ tay lên.
Cô ta đứng dậy, lớn tiếng nói: “Cô Hoàng, bạn cùng bàn của em xung phong.”
Hoàng Vũ Vy đi tới, trên mặt mang vẻ cảm kích.
Đây là năm thứ hai cô đứng trên bục giảng, phía cuối lớp học chật kín lãnh đạo nhà trường.
Tiết dự giờ này liên quan mật thiết đến kết quả đánh giá của cô.
Cô ấy đưa tay cầm cuốn vở tập làm văn của tôi lên, hắng giọng rồi chợt sững người.
Trên giấy làm văn được vẽ một cục phân to.
Một thoáng trầm mặc khiến cuối lớp dậy lên những tiếng xì xầm bàn luận.
Tôi nhớ Hoàng Vũ Vy lần trước ở văn phòng đã khoác áo cho tôi, còn nói một câu.
——Tôi nhớ rồi, em là người đã giành được giải thưởng……
Cô ấy nhớ tôi, tôi là học sinh đã lọt vào vòng trong cuộc thi viết văn nhưng không tiếp tục tham gia vòng chung kết.
Vòng chung kết được tổ chức ở Bắc Kinh, chi phí đi lại phải tự chi trả nên mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289524/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.