10
Hứa Ỷ Hạ bình thản ung dung nhìn tôi đầy khiêu khích.
Xem ra, cô ta nghĩ những gì đã xảy ra chỉ cần xóa đi là xong.
Tôi đứng dậy, sải bước về phía hai người đang đứng ở cửa.
"Ảnh gì của tôi thế? Để tôi xem nào."
"Ê! Cậu giành gì vậy? Cậu muốn làm gì?"
Tôi giơ máy ảnh lên, bấm vào thư viện ảnh, kìm nén cảm giác hoan hỷ trong lòng.
Đây rồi, đây rồi! Cơ hội hạ gục Hứa Ỷ Hạ chính là đây!
Tất cả đều nhờ trí thông minh, sự nỗ lực và trù tính của tôi bấy lâu nay!
Tôi giơ cao máy ảnh lên cho mọi người xem: “Ảnh?”
"Kiểu ảnh này làm sao mà tôi tự chụp được. Hứa Ỷ Hạ, cậu giải thích đi.”
Trên màn hình nhỏ là tấm lưng gần như trần trụi của tôi.
Là bức ảnh tôi đang mặc áo ngực, trên người là chiếc áo lót lỗi thời của người lớn đã lỏng thun.
Đúng vậy, là tôi đã xóa hết ảnh của cô ta.
Chỉ để lại những bức ảnh cô ta chụp lén tôi đã bị xóa nhưng cuối cùng đã được khôi phục lại!
Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi quá phấn khích rồi.
Giống như viết lách, tôi đã dàn dựng câu chuyện rất lâu và cuối cùng cũng đi đến cao trào.
Là cao trào câu chuyện do chính tôi thiết kế, dành riêng cho tôi!
Biết bao cặp mắt, biết bao cặp mắt đã từng nhìn chằm chằm vào chiếc quần bị lem m.á.u của tôi!
Giờ phút này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289525/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.