3
Đây là một chuyện sai trái, bí mật, kích thích, đồng thời khiến người ta xấu hổ đến khó tả.
Trong lớp có camera giám sát, sân bóng thì đông người. Cuối cùng tôi nhìn trúng khu rừng nhỏ phía sau giảng đường.
Tôi đi phía trước, Trương Dĩ Kiều chậm rãi theo sau.
Mãi đến khi cả người tôi đã khuất sau những tàng cây, tôi mới dừng lại, đưa tay về phía cậu ta: “Tiền.”
Trương Dĩ Kiều dừng lại trong gang tấc: "Con người cậu hèn mọn như thế thôi sao?"
Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, sao lấp lánh đầy trời, chiếu lên đôi mày đẹp đẽ của cậu ta.
Tôi không hề sợ hãi đưa tay ra, lặp lại: "Tiền."
Cậu ta cười khẩy, đưa cho tôi tờ một trăm đồng, tôi mở ra xem xét, gấp lại rồi nhét vào túi quần đi học.
Kéo dây kéo áo khoác xuống, tôi không chút do dự đưa tay ra sau lưng.
Lích kích.
Âm thanh cởi cúc rất nhỏ nhưng bên tai chúng tôi lại trở nên quá mức ồn ào.
Chúng tôi cảnh giác quan sát xung quanh, đảm bảo không ai nghe thấy âm thanh vừa rồi.
"Không có ai ở đây cả, nhanh lên."
"Không phải chứ, cậu nghiêm túc đấy à?"
Cậu ta rén rồi, như vậy đâu có được.
"Đồ hèn." Tôi quay người đi: "Tôi về ký túc xá đây."
Cậu ta dùng sức nắm lấy cổ tay tôi: “Tôi trả tiền rồi, quay lại!”
Những vết chai mỏng trên đầu ngón tay cậu ta để lại trên cổ tay tôi những xúc cảm nhỏ bé.
Lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289534/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.