5
Ngày hôm sau, bố của Trương Dĩ Kiều không hề xuất hiện.
Đại diện cho ông ta là số tiền chuyển khoản 30.000 tệ.
Ba mươi nghìn tệ. Chuyện này cứ như vậy chấm dứt.
Sự việc bị dìm xuống, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ánh mắt lén lút lượn lờ quanh tôi và Trương Dĩ Kiều.
Những chuyện ngồi lê đôi mách cứ bám lấy chúng tôi như rêu xanh sinh trưởng nơi góc tường ẩm ướt.
Hứa Ỷ Hạ không tỏ ra tử tế với Trương Dĩ Kiều nữa, cũng không ngang nhiên bàn luận chuyện gia đình tôi nữa.
Dây đeo cặp của tôi bị đứt, thế là cô ta tặng tôi chiếc cặp cũ mà cô ta đã dùng chán.
Tôi lên mạng tra giá, bán nó với giá 700 tệ rồi mua một chiếc cặp mới với giá 40 tệ.
Cô ta biết chuyện, tán dương tôi trước mặt mọi người: "Hàm Thanh quả là có óc kinh doanh!"
Một câu đá đểu đổi lại được 700 tệ, quá hời. Tôi thản nhiên chấp nhận sự chế nhạo của cô ta.
Tự nhiên đối tốt chắc chắc có gian tình. Cô ta làm khó tôi ngược lại khiến tôi càng yên tâm.
Những câu chuyện bàn tán về mẹ tôi giảm hẳn, các bạn cùng lớp bắt đầu nói về chuyện tôi keo kiệt như thế nào.
Thì đã làm sao? Keo kiệt chính là yêu tiền, trên đời này có ai không mê tiền đâu chứ.
Tiết tự học buổi tối kết thúc, Hứa Ỷ Hạ thôi không nghịch chiếc máy ảnh đắt tiền của cô ta nữa.
Cô ta thân mật ôm lấy tay tôi, ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289532/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.