“Anh, anh làm gì vậy?” nó giật mình khi Nhật tự dưng cản đường rồi giằng lấy cái vali từ tay nó rồi bỏ vào trong cốp xe hơi. Anh không nói gì mà chỉ tiếp tục làm theo ý của mình, tháo balo trên vai cô xuống anh đưa cho người đàn ông đứng bên cạnh rồi kéo nó lên xe. Nhưng nó không nghe:
“Rốt cuộc thì anh đang làm gì vậy?”
“EM THÔI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? Anh mệt mỏi và không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào nữa hết. Em nghĩ anh làm gì khi thấy người con gái mình yêu lang thang ngoài đường với một đống hành lý? Bây giờ thifleen xe đi và đừng nói bất kì điều gì hết...” anh quát lên rồi kéo nó lên xe, lần này nó không dám chống lại anh nữa.
Hai người ngồi im lặng trên xe, không ai nói một câu gì.
Cả đêm hôm qua anh không tài nào ngủ nổi khi mà nghĩ đến nó đang ở một mình trong nhà, dù không muốn nhưng trong đầu anh vẫn cứ mãi xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ vớ vẩn. Sáng nay anh phải đến đây ngay sau khi tỉnh giấc, để rồi anh nhìn thấy cảnh nó kéo va li đi đầy mệt mỏi, mắt ngấn nước và thân hình còm cõi...
“Bây giờ cậu muốn đến khách sạn của nhà hay là...?” bác tài xế dù biết không khí đang rất không ổn nhưng vẫn phải hỏi vì không biết phải đi đâu, chưa nghe xong anh đã nói luôn:
“Về nhà!”
Bác tài xế ái ngại nhìn nó qua kính chiếu hậu rồi ngập ngừng:
“Nhưng còn cô bé này?”
Anh quát lên đầy tức giận:
“Tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/skara-em-di-tim-anh-em-anh-va-chong-chenh-tinh-gio/122285/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.