Sau khi về đến nhà nó nói muốn ở một mình nên cũng không ai ở lại. Đợi cho mọi người về hết nó mới sang phòng bố mình, nó nghĩ mình cần phải dọn dẹp lại đồ đạc của ông. Mọi người vẫn nói những thứ mà lúc sống hay dùng thì khi chết đi rồi phải đốt cho người đó mang theo.
Sau khi chọn ra những thứ ông vẫn hay dùng khi còn sống như bộ quần áo ông hay mặc và cả cuốn sách ông vẫn hay đọc đi đọc lại nhiều lần nó cho tất cả vào một cái hộp giầy đợi hôm nào sẽ đốt cho ông. Nhưng chợt nó nhìn thấy cái két sắt, tiến lại gần nó đưa tay lên bấm bấm thử vài con số. Bấm “open”. Sai mã...
Lần nay nó thật sự có ý muốn mở cái két sắt ra, nó không nghĩ cái thứu quan trọng trong đó là tiền vì thường thì tiền bố nó vẫn hay gửi vào tài khoản ngân hàng. Nó muốn biết cái thứ bố nó coi trọng đó là gì...
Thử ngày sinh của ông rồi đến năm sinh của mẹ nó (nó nhìn thấy trên tấm bia trước mộ lúc sáng)...thử rất nhiều nhưng vẫn không mở được.
...
Mặc dù rất muốn mở cái két ra nhưng vì không còn cách nào nên nó đành bất lực mà quay ra dọn dẹp tiếp cái bàn làm việc của bố mình. Một số lượng lớn giấy tờ nhưng lại không biết là có quan trọng hay không nên nó quyết định ngày mai sẽ mang đến công ty của ông. Khá là nhiều...
Trong lúc đang thu dẹp tủ đựng quần áo thì nó thấy một tấm ảnh rơi ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/skara-em-di-tim-anh-em-anh-va-chong-chenh-tinh-gio/122286/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.