“Này! Mấy bác già rồi mà sao vẫn có những hành động đáng xấu hổ như vậy hả?” Nó vội vàng chạy lại khi thấy một đám đàn ông đang vây quanh Bi, con bé chẳng biết làm gì ngoài việc đứng khóc. Chắc nó không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra đâu, nếu có thì cũng mơ hồ lắm thôi...
“Này! Em gái hết chuyện để làm à mà đi xen vào chuyện của người khác? Hay đi chơi chung với bọn anh đi nha?!” nó bây giờ cũng đang dần bị biến thành đối tượng trêu chọc của đám người đó. Một tên cao, gầy nhòm và đen nhẻm nở một nụ cười thật là khả ố với nó. Nhưng mấy gã đó hôm nay gặp phải nó thì không may rồi:
“ Thế chẳng lẽ mấy bác già nghĩ tôi ngu hay sao mà xông vào đây khi chưa có sự chuẩn bị? Tôi đã gọi cảnh sát rồi.” Vừa dứt lời thì tiếng còi báo của xe cảnh sát réo ngày một gần (ngày càng lớn),mấy gã đó nghe thấy thế thì bỏ chạy toán loạn, có tên rơi cả dép mà chẳng dám quay lại nhặt.
“Bạn gọi cảnh sát thật à?” Bi lúc này có vẻ bình tĩnh hơn rồi và giật mình khi còi xe cảnh sát cứ réo mãi không thôi.
Lúc này nó mới cẩn thận đi ra lấy cái điện thoại được gài trên lắp thùng rác công cộng và tắt báo thức đi.
“Chỉ là báo thức thôi mà!” nó nhìn cô cười típ mắt, nhìn thấy nó cười Bin cũng cười theo mặc dù mắt còn ướt đẫm:
“Lần đầu thấy Vy cười.”
Nó tảng lờ đi câu nói của cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/skara-em-di-tim-anh-em-anh-va-chong-chenh-tinh-gio/122401/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.