Đã rất nhiều lần nó từ chối Dương vì thấy tình cảm của mình dành cậu còn chưa đủ lớn để gọi là thích chứ nói gì đến yêu. Mà một mối quan hệ sẽ chẳng đi về đâu khi một người yêu mà một người không, sẽ thật buồn cười khi yêu đơn phương người yêu của chính mình... nó không muốn nắm lấy tay cuuar người mà mình chỉ coi là bạn trên một con đường không biết tên...
Nhưng hình như nó dễ mềm lòng lắm...khi thấy cậu buồn thì nó cũng chẳng thoải mái, cái cảm giác đó cũng tệ không kém gì cái cảm giác như là mình đang làm sai điều gì đó, nó thấy mình như người đang mang tội vậy.
“Em phải làm sao đây khi mà cậu ta cứ như vậy hả anh?con trai ai cũng như vậy chắc? Người đâu mà chỉ biết nghĩ đến bảm thân mà không thèm nghĩ đến cảm xúc của người khác. Rõ là em đã nói chỉ coi cậu ta là bạn mà cậu ta cứ đòi em cho cậu ta cơ hội, anh bảo em có cơ hội gì để mà cho đi bây giờ?” nó ngồi bên cạnh giường của anh trai nhăn nhó than thở, kể cũng buồn cười khi mà nó cứ ngồi than vãn như thế, lúc thì như trẻ con lúc thì lại như bà cô đã có chồng.
Thế là nó cứ ngồi cạnh anh mình khóc dở mếu dở cả buổi chiều, chắc đó cũng là lí do vì sao nó có thể im lặng lâu như vậy khi ở trường ( thì ở nhà nói nhiều rồi đến trường còn đâu hơi sức để mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/skara-em-di-tim-anh-em-anh-va-chong-chenh-tinh-gio/122402/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.