Nó đung đưa trên con đường đầy nắng và gió những ngày thu, mặc dù còn rất sớm nhưng nắng đã kịp trải dài trên khắp các con đường, vì là nắng buổi sớm và có gió nữa nên rất dịu. Nắng gió vẽ lên nền trời xanh một nụ cười, một nụ cười tưởng như đã là kí ức nay lại một lần nữa tìm về...
Hôm nay, em sẽ nói những điều
Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu
Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh
Đang kề vai đi bên ai
Em không vui, nhưng cố giả vờ
Rằng em không yêu anh.
...
Ghét con tim em đã thuộc về ai
Mà sao chẳng khi nào nghe lời em
Yêu dại khờ, dù có khi...
Giả vờ không yêu...
Nhưng lòng đau....
Lòng đau..
Nó vừa đi vừa vu vơ những câu hát chợt hiện nên trong đầu, nhưng tự nhiên hình ảnh của Dương lại hiện lên khiến cho nó mất hứng hát hò, không phải vì ghét cậu mà là nó thấy ghét chính bản thân mình...
Chẳng phải vừa rồi nó vẫn nhớ tới Huy Vũ sao bây giờ lại là Dương? Nó sợ mình sẽ thích, à không, có tình cảm với cả hai người mất, nói là có tình cảm là bởi nó không thấy thích mà lại cảm chẳng thấy yêu, bây giờ là vậy...
Cảm xúc trái tim thì chẳng làm sao để điều khiển được nên nó rất sợ khi nghĩ đến việc rồi một ngày nó sẽ đem lòng yêu cả hai, nó sợ mình sẽ thành một đứa con gái tham lam. Nó thấy sợ khi nghĩ đến thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/skara-em-di-tim-anh-em-anh-va-chong-chenh-tinh-gio/122403/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.