Có lẽ đã cuối thu rồi, nên những cơn gió lúc nhẹ lúc mạnh đã đưa vào những chiếc lá héo úa của thời gian qua cửa sổ. Một vài chiếc thì rơi lả tả trên bàn gỗ, trên chiếc hộp trắng có in đỏ một hình chữ thập, trên sàn nhà trắng muốt. Còn một chiếc thì bị kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ. Tịch Dương Thiếu Lăng nằm trên giường trắng tại phòng y tế, giơ chiếc lá lên cao, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cậu ngửi thấy mùi cồn, cậu nhìn thấy tấm mành trắng lất phất bên cửa sổ, cậu nhìn thấy chiếc lá vàng mùa thu.
Phải rồi, mùa thu…
Có một mùa thu, cậu được ôm ấp trong vòng tay mẹ, chỉ nghe được tiếng nghẹn ngào, thấy được những giọt nước trong suốt rơi theo một đường thẳng rồi thấm vào chiếc thảm.
Có một mùa thu, cậu nhận ra tình cảm của mình, cũng nhận ra mình đã thầm hứa với một người con gái.
Lại có một mùa thu, cậu sợ hãi chính con người mình. Cũng từ lúc đó, những hình ảnh kia cứ bám lấy cậu, dằn vặt cậu.
Chiếc lá bây giờ nằm trên sàn nhà, hơi ấm lúc nãy từ từ tiêu biến đi.
Còn trong đầu cậu, lại dần dần xuất hiện những hình ảnh như ảo như thật. Mùi cồn có, mùi thuốc khử trùng, tiếng gió phiêu du, những chiếc lá vàng, chiếc mành trắng bên cửa sổ, thậm chí còn có một cô bé tóc nâu với đôi mắt sáng rực của bầu trời thoáng đãng.
Ngày hôm đó, cho dù hai gối từng đợt tê dại, lạnh buốt, cậu vẫn một mực nắm lấy bàn tay không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/smile-anh-thich-nu-cuoi-cua-em/398895/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.