- Đêm. Lại phải tỉnh giấc.-
Mùi thuốc lá thoang thoảng, lờ mờ nhẹ bay lên cao rồi biến mất. Hàn Thiên Huy hai chân vắt chéo ngồi trên sô pha, hiện giờ đã hơn mười một giờ khuya nên thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến khí chất lãnh đạm của mình. Tay khẽ đung đưa điếu thuốc, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn người phụ nữ dối diện. “Tôi không ngờ cô lại nhờ tôi điều đó. Lật đổ Tịch gia…cô chắc chứ?”
Người phụ nữ đối diện ông, một người bạn cũ, Tuệ Tâm.
Ngừng mân mê tách trà trên bàn, Tuệ Tâm thu tay lại, đôi mắt xám kiên cường nhìn thẳng, thanh âm vốn nhẹ nhưng lại nặng thêm một phần oán hận: “Chính ngôi nhà đó chia tách tôi và Tuyết Nhi, khiến con bé mất trí nhớ, tay lại không thể chơi đàn. Thậm chí, con bé còn không thể có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.”
“Việc này tôi không hứng thú. Sao cô không nhờ kẻ giựt dây phía sau cô?”
“Nếu được thì tôi đến đây làm gì?”
Nói đến đây thì hai người bỗng trầm mặc, một người nhìn cửa sổ, người thì dập tắt điếu thuốc.
Gió nhịp nhàng lay động màn cửa, tìm đến sợi tóc mai màu vàng rồi tĩnh lặng trở lại. Sắc đỏ chạy xẹt qua cửa sổ, Tuệ Tâm chớp mắt, đứng dậy. “Làm phiền rồi.”
***
Tuệ Tâm đóng cửa lại, tay vẫn chưa rời nắm cửa. Đón lấy ánh nhìn không một chút độ ấm, bà có chút trầm ngâm… cha con thật giống nhau.
Tuệ Tâm gật đầu coi như chào hỏi, khóe miệng còn vấn vương nét cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/smile-anh-thich-nu-cuoi-cua-em/398897/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.