Cuồng bảo bối a! Xong nhiệm vụ rồi con nhỉ, Mama tự hào về con quá đi à! Đúng rồi… con có thể trở về phục vụ cho Tịch gia rồi đấy, nhớ cua cô bé Tuyết Nhi nha con, con bé bây giờ dễ thương lắm.” Lẫn lộn với tiếng của Mama trong điện thoại là tiếng mài dao ken két…
Tiếng ken két đó vốn là do Baba bảo bối của Mama mài dao chuẩn bị giết người, chỉ vì một lí do: Mama gọi con trai mình là “bảo bối”. Đây là từ chỉ có một mình Baba được hưởng thôi, bất cứ ai cũng không được có.
Ừm…
Nói thẳng ra là, Baba bảo bối có tính chiếm hữu rất bá đạo, còn Mama thì lại vô tư vô bờ bến không để ý đến. Mà tình sử của cặp đôi kì dị này rất ư là “lâm li bi đát”, có lẽ là bi đát cho Baba bảo bối rồi… Bởi lẽ, có thể lấy được Mama là phải có tiền đầy nhà, đẹp tuyệt mĩ, phải đáp ứng được mọi sở thích quái đản của Mama, nhất là Mama lại có máu S nặng.
Về sở thích quái đản, lấy nhạc chuông mà Mama tự tay đặt riêng cho số của của cậu thôi cũng đủ hiểu.
Và... Vivi chính là ví dụ điển hình về Mama, chỉ có điều không vô tư quá thôi.
Cuồng thầm thở dài, trong gia đình bốn người này, chỉ có cậu là bình thường nhất…
Thấy không có bất kì hồi đáp, Mama đoán già đoán non là con trai mình đang ngại ngùng. Bà liền rút vài chiếc khăn giấy chấm chấm khóe mắt. Baba bảo bối đang hậm hực mài dao bên cạnh thấy vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/smile-anh-thich-nu-cuoi-cua-em/398898/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.