Bóng hồng ngả về phía Tây, mang theo những dải cánh trắng trên bầu trời hoàng hôn. Càng tối dần đi theo dòng người vội vã, mệt mỏi sau giờ tan tầm.
Tịch Tuyết Nhi trong bộ đồng phục theo hơi hướng maid, váy ngắn đen có ren viền trắng. Cô cúi người, đặt hai phần bánh lên bàn rồi chúc khách hàng ngon miệng. Mà chính lúc cô cúi nhẹ người, cũng đã làm biết bao chàng trai phải hít một hơi lạnh, kèm theo một cô gái phục vụ ở bàn kế bên.
Mari cầm trên tay chiếc bình nước vừa mới rót vào cho khách, mất hồn nhìn đôi chân của ai kia, từng giọt từng giọt nước lóng lánh rơi xuống ly nước. Vấn đề ở đây là, những giọt nước kia chảy từ miệng của cô.
Chính khoảnh khắc mà Tịch Tuyết Nhi thẳng người trở lại, cũng là lúc tiếng chuông từ cửa phát ra. Khách đến!
Thật may là, tiếng chuông này đã làm cho Mari phải cuống quít lau đi dòng suối tươi mới trên miệng đi. Những người khác quay phắt vào bàn, có chút mất tự nhiên. Vài người lâm vào suy tư về cô nhân viên đáng yêu kia, có người lúng túng ăn chiếc bánh còn dang dở, thậm chí có người nào đó uống nước có thành phần bí mật để bình tĩnh hơn.
Bước vào chính là ba cậu thanh niên, khoảng chừng là đang học cao trung (cấp 3). Bích Nghi có vẻ nồng nhiệt hơn hẳn lên, ngẩn đầu ưỡn ngực tiếp đón ba cậu thanh niên kia. Khi ghi xong những món mà các cậu gọi, Bích Nghi ba chân bốn cẳng chạy đến đưa cho quản lý, rồi kéo Tịch Tuyết Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/smile-anh-thich-nu-cuoi-cua-em/398901/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.