Gió lạnh thấu xương thổi qua giữa hai phù thủy, tấm áo choàng rộng thùng thình của Chúa tể Hắc Ám lại chẳng hề lay động mảy may, như thể thật ra gã không hề thuộc về thế giới này.
Có lẽ, vốn không có thứ chân thực gì có thể đả động được gã.
Harry giơ đũa phép ở ngang hông, đó là vị trí tấn công nhanh nhất.
Sắc mặt sa sầm, nhưng y rất sáng suốt mà kiềm chế cơn kích động vừa rồi lại, bình tĩnh hỏi: "Sao mi lại tìm được ta, hả Tom?"
Tâm trạng của Voldemort hiển nhiên đang rất tốt, gã không ngại chia sẻ bí mật nhỏ của mình với thằng nhãi này.
Gã lấy chiếc cúc áo kéo theo sợi tơ mảnh ra, hài lòng khi thấy Harry nhíu mày lại.
Gã mỉm cười vờ vĩnh: "Hiểu chưa, Potter? Mi đã không trông cậy vào ai được nữa rồi.
Grindelwald bán đứng mi rồi, ông ta đã tự tay dâng lên ta món quà nhỏ mà mình đã táy máy chút tay chân.
Chỉ cần mi ở quanh đây, là nó có thể chỉ dẫn đến vị trí cụ thể của mi.
Còn về lão bảo thủ Dumbledore kia, ta đoán mi đã nghĩ ra rồi đấy Harry, e rằng lão ta không thể đặt mi dưới đôi cánh của lão được nữa."
Chúa tể Hắc Ám hít vào làn gió lạnh lẽo một cách hưng phấn, đôi con ngươi dựng đứng lóe lên nét hung tàn.
"Chà, bậc thầy độc dược thông minh của chúng ta tẩu thoát nhanh thật đấy, đúng không Harry? Người bạn cũ giảo hoạt của ta, gã đàn ông mềm yếu đáng thương hại ấy, ta còn muốn xem một vở diễn đặc sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/snarry-fanfic-hy-vong-giua-nhung-ke-tay/2145655/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.