Họ đều còn sống, điều này tốt đẹp hơn hết thảy.
———
Cuộc sống của Harry cực kỳ thoải mái thong dong, lên lớp này, chơi quidditch này, nghe Ron và Hermione cãi cọ đến mặt đỏ tía tai này, quả thật là vui sướng tự do như một cậu học sinh bình thường.
Chẳng qua vào lúc tất cả mọi người đi đến làng Hogsmeade thì Harry chỉ có thể chờ đợi một mình.
Dù y chẳng thèm để ý đến lũ Giám Ngục, nhưng trái lại Ron và Hermione lại nhất trí một cách bất ngờ, đều cực lực khuyên can y.
"Black đâu phải kẻ ngu! Harry, bồ không thể chạy đến Hogsmeade được, đó là việc làm mù quáng!" Nghe xem này nghe xem này, suýt chút nữa Harry đã cho rằng Hermione đang nói.
Không thể đi chơi, Harry chỉ có thể dạo bước lung tung trong lâu đài.
Y hơi chờ mong rằng George và Fred sẽ giao Bản đồ Đạo Tặc lại cho mình sớm hơn chút.
Y thật sự rất nhớ bia bơ và kẹo ở Hogsmeade.
Những lúc lang thang trong lâu đài, Harry có thể tình cờ gặp thầy Snape bưng một cốc thuốc Bả sói đến văn phòng của thầy Lupin.
Mỗi lần như thế Harry đều phải nén cảm giác mất tự nhiên xuống sâu trong lòng mình.
Y quy nỗi mất tự nhiên ấy cho mối quan hệ hỗn loạn giữa nhóm Đạo Tặc và thầy Snape.
Không ngờ giữa họ không phải quan hệ đối lập đơn thuần đường đường chính chính.
Nếu như Harry thật sự là một bé trai 13 tuổi, phỏng chừng nhân sinh quan cũng sẽ bị thay đổi nghiêm trọng.
Đương nhiên, nếu thật sự 13 tuổi thì y vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/snarry-fanfic-hy-vong-giua-nhung-ke-tay/2145802/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.