Sau đó, dường như y rốt cuộc không còn tư cách để oán giận bất cứ ai nữa, bởi vì y chỉ còn biết đến trách nhiệm nặng nề nhất trên vai mình.
———
Lúc Harry mở mắt ra, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt y là lớp màn nhung đỏ sẫm buông rủ.
Harry nằm trên chiếc giường bốn trụ của mình trong suốt quãng đời học sinh, nhìn chằm chằm lên trần nhà hình tròn.
Trong chốc lát, y vẫn không phân biệt được rốt cuộc mình đã đến năm nào.
Y nhớ lại mới ngay vừa rồi, y còn đang tranh cãi với Hermione ở Sở Thần bí của Bộ Phép thuật.
"Mình không hiểu nếu đơn giản như thế là có thể cứu người, bồ còn băn khoăn điều gì? Hermione! Ngẫm lại đi, chỉ bởi vì không chạm vào cái cúp mà Cedric vẫn sống cho tới bây giờ, bởi vì cái chết của anh ấy vốn là chuyện nằm ngoài kế hoạch đối với Voldemort! Giờ việc mình cần làm chính là sửa đúng lại toàn bộ những chuyện sai lệch ngoài kế hoạch này!"
"Vấn đề ở chỗ, mình không hiểu được nguyên lý của cỗ máy này, Harry!" Hermione vội vàng kêu lên: "Mình không thể yên tâm để cho bồ trở về quá khứ quá lâu! Nếu lại xảy ra chuyện giống như Drynbia thì phải làm sao đây? Bồ muốn bị tất cả bọn mình quên đi sao?"
"Drynbia đã gặp phải sự cố, còn mình sẽ không." Sau khi nói xong Harry cũng đã bắt đầu tự phỉ nhổ khả năng biện luận của chính mình.
Hermione tức giận nhìn lướt qua cỗ máy thời gian, lầm bầm nói: "Nếu như biết được kỹ thuật để sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/snarry-fanfic-hy-vong-giua-nhung-ke-tay/2145807/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.