Karen đột nhiên phát hiện ra trong cuộc phỏng vấn dài này, một người được phỏng vấn tên là Roth.
Phóng viên: Theo ngài, việc chính quyền thành phố xử lý cuộc biểu tình của công nhân này có phù hợp và hợp lý không?
Roth: Không, chính quyền thành phố hoàn toàn lừa gạt chúng ta, lúc cần đến công nhân chúng ta, dùng tất cả những lời nói dối hoa mỹ để chúng ta bán mạng cho bọn họ, và một khi chúng ta đã hết giá trị sử dụng, chẳng hạn như ta, mất đi một chân, trở nên khuyết tật, họ sẽ xử lý ta như cách xử lý rác rưởi, mặc cho ta trong mương hôi thối bị bao quanh bởi một đàn ruồi tự sinh ra và tự diệt.
Phóng Viên: Vậy ngài nghĩ gì và kỳ vọng gì vào tương lai?
Roth: Không có kỳ vọng, thực sự, ta nghĩ rằng toàn bộ bầu trời thành phố Luo Jia đã trở thành hắc ám, ta và gia đình của ta, tương lai đã trở nên chết lặng và tuyệt vọng, ta chỉ muốn một con đường để có thể duy trì cuộc sống gia đình, nhưng ngay cả những thứ này ta cũng không thể có được.
Sikson đã phản bội khu đông của chúng ta, hắn giống như là những chủ xưởng máu lạnh kia, đem chúng ta lợi dụng xong, liền một cước đá văng chúng ta ra!
Thưa các ngài nhà báo,
Ta đã cảm thấy không thể sống tiếp, thực sự, ta và gia đình ta, đã không thể sống tiếp, mùa đông này, rất lạnh.
......
Phía dưới của bài báo là một bức ảnh, người đàn ông trong bức ảnh chống nạng, là một bóng lưng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1091718/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.