Alfred xuất hiện ở cửa, và hắn ta vẫn mặc một bộ đồ công nhân màu xám.
"Ron đâu?" Chú Mason hỏi.
"Tối hôm qua hắn ta nói muốn đến quán rượu uống rượu, cho nên hôm nay có thể đến trễ một chút, còn chưa tới." Alfred nói.
"Đáng chết." Chú Mason mắng một tiếng, xoay người nói với dì Winnie: "Chờ Ron đến, bảo hắn ta nghĩ biện pháp lại đây, à, đúng rồi, địa chỉ đâu?"
"Số 117 khu mỏ phố đông."
"Cái gì?" Karen lập tức nhìn về phía dì Winnie.
"Đường đi tới khu mỏ thật sự khó đi, hình như hiện tại còn đang sửa đường." Chú Mason nói.
Ngay lúc này, dì Mary đi lên từ tầng hầm và nói: "Bạn cùng lớp của Minna, Sarah, không phải cũng sống ở khu mỏ sao, ngày hôm qua Karen đã lái xe đưa cô ấy trở về."
"Như vậy a, được rồi, Karen, ngươi lái xe đi." Chú Mason vỗ vỗ bả vai Karen, lại tò mò hỏi, "Nhà nữ sinh bạn Minna kia cũng sống ở khu mỏ sao, số mấy?”
Số mấy?
Cái loại ngày mưa đi bộ đều phải giẫm lên gạch giống như khiêu vũ, làm sao có thể nhìn thấy số nhà...
Karen chỉ có thể trả lời:
"Ta không biết."
"Được rồi, đến nơi đó lại hỏi người đi." Chú Mason lại nhìn về phía Alfred, "Afo, cậu đã ăn sáng chưa?”
"Ăn rồi, tiên sinh."
"Được, vậy chúng ta xuất phát đi, Karen, lái xe."
"A, được."
Karen khởi động chiếc xe tang và lái xe ra khỏi phố Mink.
Không, hẳn là sẽ không, chỉ là trùng hợp phát sinh ở khu mỏ mà thôi.
Trong khi lái xe,
Trong đầu Karen bắt đầu hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1091720/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.