Mưa tối hôm qua kéo dài đến rạng sáng, cho nên nơi hơi trũng vẫn còn đọng nước, tất cả mọi người chỉ có thể tiếp tục giẫm lên gạch đi vào.
Con đường quen thuộc,
Những viên gạch quen thuộc,
Hoàn cảnh quen thuộc;
Phía trước, chú cùng vị cảnh sát trưởng khu đông kia nói chuyện, tiếp tục truyền vào bên tai Karen:
"Người đàn ông này mấy ngày trước tham gia diễu hành, hẳn là không thể thỏa mãn yêu cầu, cho nên trong tuyệt vọng để lại di thư uống độc tự sát, trong di thư, tất cả đều mắng thị trưởng tiên sinh bội bạc.
Ai, không có cách nào, hắn ta vẫn là một người khuyết tật, ngươi biết đấy, hiện tại ngay cả một người chân tay hoàn hảo muốn tìm một công việc có thể hỗ trợ gia đình cũng không dễ dàng, huống chi một người khuyết tật.”
"Đúng vậy, ngài nói đúng."
"Mẹ già của nó hẳn là sau khi phát hiện con trai tự sát, không chịu nổi đả kích, liền tự mình treo cổ trong phòng, chúng ta đưua bà xuống, bày ấy cũng để lại di thư, chỉ một câu, con trai ta cần ta chiếu cố."
"Ai."
"Người đàn ông và mẹ già chết ở nhà, hàng xóm không biết được, vậy nên khi nhìn thấy người phụ nữ mang theo đứa con gái đeo cặp sách, cô ấy đã hỏi họ đi đâu.
Người phụ nữ trả lời rằng chồng cô đã gọi một chiếc taxi để đưa con gái mình đến trường ngày hôm nay, và con gái bé đã rất vui mừng nói rằng hôm nay cô không phải đi đến nhà ga ở xa để đi xe điện.
Hàng xóm lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1091723/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.