Karen dẫn Eunice lên lầu ba, Minna, Lunt cùng Chris ba người đang đứng chờ,
bọn họ hiện tại đang nghỉ đông nên không cần phải đi học.
Chờ Eunice đi lên, Minna chủ động tiến lên:
“Chào chị.”
Lunt cũng bước tới: “Em chào cô.”
Chris tiến tới: “Chào chị.”
“Karen, em để quà ở trong xe, mẹ đã giúp em chuẩn bị quà cho mọi người.”
Eunice nói.
“Không có việc gì, để Lunt xuống dưới đem lên là được.” Karen sờ túi, hả?
Chìa khoá xe tang hình như rơi xuống đất.
Lúc này, một chú chó lông vàng ngậm chìa khóa đi đến, chống lên hai chân sau,
đứng thân thể, miệng mở rộng.
Thấy Karen không lấy tay cầm, nó liền chạy đến trước mặt Lunt, phun chìa
khoá ra trước mặt Lunt, rồi lại nhanh chóng chạy về đến trước mặt Eunice,
ngoan ngoãn ngồi xuống rồi le lưỡi.
“Nó thật ngoan, còn thật thông minh.” Eunice không nhịn được giơ tay vuốt ve
đầu chú chó.
Chú chó cũng cười rất vui vẻ.
Trên bệ cửa sổ bên cạnh, mặt Pall trầm ngâm nhìn.
“Trong lúc đi thuyền đến Wien, đem con chó này đẩy vào biển được không?”
“Hay là thả một ít thuốc độc vào thức ăn đêm nay của nó?”
“Hay là, trộm lấy đồ lót của Minna và Chris đặt vào trong ổ của nó đi?”
Karen dẫn Eunice đến cửa phòng Dis;
“Cốc…cốc…”
“Vào đi.”
Dis ngồi trong phòng sách, hôm nay ông mặc chiếc áo len mà cô Winnie tự tay
đan cho ông.
“Ông.” Eunice tiến lên ra mắt Dis
“Ừ, chào cháu.”
Karen dẫn Eunice ngồi xuống đối diện bàn đọc sách.
Dis nhìn Eunice, nói: “Ông chúc hai cháu có thể mãi vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092084/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.