Karen cầm thìa lên, múc một thìa sữa đặc cho vào cà phê, sau đó đổ một ít sữa
vào, rắc một chút đường bột, cuối cùng bắt đầu dùng thìa khuấy đều.
Thật ra, anh vốn muốn làm một hình vẽ, nhưng anh cảm thấy khi làm ra nhất
định sẽ không đẹp mắt, cho nên cũng chỉ cần trực tiếp khuấy bằng thìa rồi tự
nhủ cái này mới gọi là thật sự thuần khiết.
Ngoài ly cà phê sữa này, trên khay còn có một tách trà, trong tách trà đã được
thả lá trà;
Một đĩa nho khô, một đĩa đường viên, một đĩa mứt hoa quả;
Cầm khay trong tay phải và một phích nước mới rót đầy trong tay trái, Karen đi
lên tầng ba.
Đúng lúc này, đồng hồ treo tường trên tầng ba bắt đầu đổ chuông.
Khi Karen bước đến cửa thư phòng của ông nội và định đặt phích nước xuống,
chú chó lông vàng đang nằm dưới bệ cửa sổ liền nhổm người dậy đi đến, dùng
móng vuốt ấn vào tay nắm cửa và mở cửa ra.
Khi cánh cửa bị kéo ra, hai chân của nó vẫn đặt trên tay nắm cửa, hai chân sau
chống đỡ cơ thể không ngừng nhảy ra đằng sau.
Cuối cùng, khi cánh cửa bật mở, chú chó lông vàng thả móng vuốt của nó ra, cơ
thể mất thăng bằng, ngã lộn một vòng ra phía sau.
"Ha ha ha."
Karen bật cười trước cảnh tượng đó, khi đồng hồ treo tường vang lên lần cuối,
anh bước vào thư phòng của ông nội.
Chú chó lông vàng lập tức đứng dậy, đi theo anh vào thư phòng và dùng chân
sau khều đóng cửa lại.
"Cạch."
Cánh cửa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092088/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.