Rasma hít một hơi thật sâu, hỏi "Đây là lời thật lòng đúng không?"
"Ta yêu cầu ông không tiếp tục hỏi nữa."
"Được, ta không hỏi nữa."
"Tới nhà của ta rồi."
Hai người đã đến trước cửa nhà đường số 13 phố Mike.
"Muốn vào ngồi không?" Dis hỏi.
"Không vào, ta sợ ông sẽ treo cổ ta trên cây thánh giá."
"Ha ha."
"Có cần ta chăm lo nhà cửa của ông giúp không?"
"Ta rất thích ông đứng phía dưới, ánh mắt nhìn theo ra khỏi nhà ta."
"Được, đã biết."
Dis đẩy cổng ra, đang chuẩn bị bước vào;
Lúc này,
Rasma hỏi Dis: "Dis, ông nói xem, chúng ta có thể thay đổi nó được không? Ý
của ta là... Kỷ Luật và giáo hội của chúng ta."
Dis dừng động tác lại, nói: "Mấy kỷ nguyên này, ông có từng nghe người nào
nói có một giáo hội cải cách từ dưới lên trên thành công không?"
"Không có, một cái cũng không có."
"Giáo hội là phần mở rộng của thần ở nhân gian. Không thay đổi thần thì không
có cách nào thay đổi giáo hội."
"Vậy không có cách nào sao?"
Ánh mắt của Dis trở nên thâm thúy, trả lời:
"Không nhất định.
Bởi vì theo ý của ta, giáo hội Kỷ Luật của chúng ta chưa đợi được Chân Thần
đích thực."
...
Cửa thư phòng bị đẩy ra,
Karen ngồi trước bàn đọc sách, thân thể khẽ run lên.
Mãi cho đến khi,
Anh đợi được một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ta đã trở về."
Karen tháo mặt nạ xuống, hốc mắt có chút phiếm hồng.
"Cháu khóc." Dis nói.
"Không phải, là do cháu dị ứng với chất liệu gỗ của mặt nạ này."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092140/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.