Bác sĩ vừa rời khỏi, cô Winnie ngồi bên giường của ông nội, dùng khăn ấm nhẹ
nhàng lau trán giúp ông.
"Karen, chú cháu mình ra ngoài một lát." Chú Mason nói.
Karen đứng lên, đi cùng chú Mason ra ngoài phòng ngủ, ngay sau đó, chú
Mason lại mở cửa phòng ngủ của Karen ra, tỏ ý bảo Karen theo chú ấy vào
trong.
Hai chú cháu ngồi đối mặt nhau, Mason ngồi ở trên giường, Karen đẩy cái ghế
bên trong bàn đọc sách ra, ngồi đối diện với Mason.
"Chẳng ai trong chúng ta dự liệu được chuyện này lại xảy ra với ông nội cháu."
Karen gật đầu một cái;
Thật ra anh đã dự liệu được, hơn nữa đối với kết quả trước mắt đã là tốt hơn
nhiều so với tình huống xấu nhất mà chính anh từng nghĩ đến.
Bởi vì ước định của ông nội đã được hoàn thành, anh trở lại rồi, ông nội còn nói
anh có thể sẽ bị thức tỉnh.
Nhưng cái giá của sự thức tỉnh...
Thế nhưng Karen cảm thấy bây giờ đánh thức ông nội cũng đồng nghĩa với việc
đánh thức những cái xác bình thường hồi tỉnh;
Khi chút linh khí cuối cùng còn sót lại trong cơ thể bọn họ đã được sử dụng hết,
bọn họ sẽ thật sự biến thành những cái xác, những cái xác không hồn theo đúng
nghĩa.
Đây chính là bi ai sao?
Không,
Bởi vì có xác suất tỷ lệ, nên trái lại còn là một niềm vui bất ngờ.
Ông nội vẫn còn khả năng tỉnh lại, ông sẽ không chết, mãi mãi không rời đi.
Cho nên Karen đang kiếm chế không để bản thân chìm trong đau thương, cố
gắng giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092142/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.