Sáng sớm hôm sau, Wood dẫn theo vợ Elena cùng con gái Camila đến tiễn bà
Jenny và Karen lên tàu chở hàng.
Tàu rời cảng, khi Karen định quay lại khoang tàu của mình, bà Jenny cố tình đi
đến trước mặt Karen, dò hỏi:
“Nghe nói tối qua cậu với anh Wood đi uống rượu với nhau hả?”
Karen trả lời: “Tôi uống nước cam.”
“Wood là một người rất thẳng thắn, anh ấy thật sự không có chút ý đồ xấu nào,
chí ít đối với người của tôi là như vậy”
“Đúng vậy, tôi cảm thấy ông Wood là một người tốt.”
“Vậy còn Camila?” Bà Jenny đột nhiên hỏi.
“Camila? Là ai?”
“Là con gái của Wood.”
“À, hóa ra cô bé ấy tên là Camila.”
Bà Jenny nhìn chằm chằm Karen;
Karen mặt đầy hoang mang;
Trong chốc lát,
Bà Jenny khóe miệng lộ ý cười, nói: “Lúc tạm biệt để lên tàu, tôi để ý thấy ánh
mắt Elena và Camila nhìn cậu hơi lạ đấy.”
“Vậy ư, tôi không để ý.”
Bà Jenny chỉ vào mũi: “Camila đến cả khuyên mũi cũng đeo vào rồi, hơn nữa
cậu không để ý bộ đồ hôm nay con bé mặc quá là trang nhã hay sao, mặc dù cô
bé không quen với kiểu ăn mặc này lắm.”
“Phu nhân à, tôi cảm thấy nhìn chằm chằm vào các cô gái khác, là hành vi rất
bất lịch sự.”
Bà Jenny nghiêng người về phía trước, ghé sát miệng vào tai Karen;
Kare ngửi được mùi nước hoa nồng đậm từ người của bà Jenny;
“Cậu phải luôn nhớ rằng, cậu với Eunice có hôn ước đó, do ông nội của hai bên
định đoạt rồi.”
“Tôi nhớ rồi, thưa bà.”
“Tốt.” Bà Jenny
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092173/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.