Tất nhiên.
“Tôi nghĩ bây giờ chúng ta có thể bớt nói về mấy chuyện như này.”
“Chỉ cần ăn cơm uống nước, nước bọt tiết ra nhiều lắm.” Pall nói “Mười năm
qua ta cũng không nói chuyện với cậu nhiều như vài tháng nay, hồi nhỏ Dis vẫn
ổn nhưng khi lớn lên lại không muốn nói chuyện với ta nữa.”
Tất nhiên, có thể do độ cao Dis đứng và những thứ anh nhìn thấy, tôi thực sự
không thể hiểu được.”
Karen mở cuốn sổ ra, đặt bút máy xuống, sau đó hướng mặt về phía Pall đang
nằm trên giường
Pall bị loại cảm giác nghiêm trọng này của Karen làm cho tự nhiên mà ngồi dậy.
Karen mở miệng nói: “Sắp tới Wien rồi, thực ra hiện tại đã được coi là tới Wien
rồi.”
“Đúng vậy.”
“Thế nên, có một chuyện hết sức quan trọng, tôi thấy bây giờ chúng ta có thể
bắt đầu chuẩn bị rồi.”
“Chẳng hạn như?”
“Tôi trở thành thần bộc.”
Pall gật đầu: “Đương nhiên, đương nhiên rồi, ta làm sao có thể nỡ để cậu không
tu luyện được chứ? Vậy nên, cậu muốn theo hệ thống nào?”
“Dis chưa bao giờ nói điều gì giống vậy với tôi cả.” Karen nói
“Dis từng nói với tôi rằng, nếu như tôi lén lút giúp cô thanh tẩy, sẽ liền ném tôi
xuống biển.”
“Bây giờ cậu có thể rồi đó.”
“Vâng.”
Một người một mèo, ngồi đối mặt với nhau;
Qua tầm 3 phút;
Karen hỏi: “Cô đừng có nói với tôi là, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc giúp tôi tu
luyện như nào nhé?”
Pall hét lên: “Sao ta phải giúp Dis nghĩ xem cháu trai nó nên luyện như nào
chứ?”
“Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092176/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.