Bede cất lời: “Vào thời kì đỉnh cao, gia tộc Ellen có mười hai phân xưởng là cơ
sở cung cấp vật liệu cho tám giáo hội lớn chính thống, hiện tại chỉ còn ba phân
xưởng này, sáu trong số đó đã từng bước bị gia tộc Rafael chiếm lấy trong sáu
mươi năm qua.”
Mike nói: “Trước kia, gia tộc Rafael chính là người quản lý hai phân xưởng của
nhà Ellen ta.”
“Ồ, hoá ra là vậy.”
Karen gật nhẹ đầu, việc này không có gì lạ khi gia tộc Rafael có thể ép gia tộc
Ellen trở nên thế này, bởi vì họ sẽ không thu mua khách sạn hay chèn ép cổ
phần của bạn, vốn dĩ gia tộc Rafael cũng không quan tâm đến tài sản thế tục của
bạn, họ phát động cuộc tấn công là từ vị trí gốc rễ của gia tộc Ellen.
Trong mắt các quản lý giáo hội lớn Wien, có lẽ đây chỉ là cuộc đấu tranh giữa
các nhà cung cấp hàng hoá, dĩ nhiên họ sẽ không để ý nhiều, suy cho cùng dù ai
có vào con đường cung cấp hàng hoá đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là muốn cung
cấp hàng hoá cho bọn họ.
“Hiện tại gia tộc Rafael thế nào rồi?” Karen hỏi.
“Họ đang đấu đá nội bộ rồi.” Ông Anderson cười, đáp: “Quan hệ bên trong gia
tộc đó không sâu sắc, khác với nhà Ellen của chúng ta, một tộc trưởng ra đi thật
ra cũng không ảnh hưởng lớn cho lắm.”
Dù sao cũng đều là tên ngu xuẩn, ngu xuẩn thay thế cho ngu xuẩn cũng chẳng
có gì khác;
Theo lời của Pall, không có chỗ cho sự suy giảm, không gian để cải thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092230/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.