Karen dừng lại dòng ký ức cũ của ông Anderson, hỏi:
“Tôi muốn hỏi một việc.”
“Ngài hỏi đi, thiếu gia Karen.” Ông Anderson lập tức lau nước mặt, định thần
lại bình thường.
“Có được nước ban phước khó lắm sao?”
“Không khó lắm.” Mike đáp: “Thứ này có thể mua được bằng reais, rất nhiều
thần bộc đã kiếm tiền bằng việc buôn bán loại nước thánh này.”
“Vậy, nước ban phước trong một bể bơi thì sao?”
“Ừm…” Mike ngây ngẩn người.
Ông Anderson đáp: “Cũng không khó để làm việc đó, cần phải đi khắp nơi để
mua bằng xe chở nước, đương nhiên, loại nước thần bộc này rất ít nơi dự trữ, về
cơ bản thì bọn họ lấy một ít ra rồi bán, thỉnh thoảng có thể là hàng giả.
Tuy nhiên, nếu sử dụng phiếu điểm sẽ có thể mua sắn trong giáo hội lớn, cũng
giống như các loại đồ vật trong giáo hội lớn, nó cũng được chứa bằng bể bơi.
Ngài cần sao?”
“Đúng, tôi cần thứ đó.” Karen gật nhẹ đầu.
“Có thể sẽ hơi láo xược nhưng thiếu gia Karen, xin hỏi tôi có thể biết mục đích
tại sao ngài muốn nhiều nước thánh như vậy không ạ?”
“Tôi cần hoàn thành nghi thức tịnh hoá để trở thành thần bộc.” Karen nói thêm:
“Ông của tôi nói rằng phải cần nhiều nước thánh như vậy.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi, Bede.”
“Cha.”
“Bằng tốc độ nhanh nhất, hãy huy động toàn bộ gia tộc và phiếu điểm của các
giáo hội trên sổ sách của gia tộc, mua cho thiếu gia Karen lượng nước thánh cần
có.”
“Vâng, thưa cha.”
“Được, tôi cảm ơn.”
“Ngài khách khí quá, thiếu gia Karen, hiện tại ngài mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092233/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.